Website trực thuộc Thiết Bị Mầm Non PHÚ LONG

Mẹ giết con do trầm cảm: Tòa án lương tâm!

Vụ mẹ giết con 33 ngày tuổi do trầm cảm sau sinh: Mong một sự tha thứ

– Gia đình đã tha thứ cho chị, mong rằng xã hội cũng sẽ bao dung hơn với người mẹ tội lỗi này…


Có thể bạn quan tâm

Tìm được nghi phạm sát hại cháu bé 33 ngày tuổi ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội là điều mà dư luận rất mong chờ. Vậy nhưng thời điểm công bố nghi phạm trong vụ án này, người dân ở vùng quê nghèo ấy lại vô cùng bàng hoàng bởi người gây ra tội ác tày trời đó không ai khác lại chính là mẹ của cháu bé.

Do trầm cảm sau sinh nên chị Tr. đã giết con.
Do trầm cảm sau sinh nên chị Tr. đã giết con.

Chị Phan Thị Tr., sinh năm 1998, mẹ của cháu bé, bị mắc chứng trầm cảm nặng sau khi sinh con nên đã thực hiện hành vi giết hại con ruột của mình trong cơn hoang tưởng vô thức.

Người dân ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất đa phần là làm ruộng và làm nghề mộc truyền thống. Cuộc sống khó khăn, “gánh nặng cơm áo gạo tiền” đè nặng nên có lẽ cụm từ “trầm cảm sau sinh” vẫn còn là khái niệm xa vời với người dân ở đây.

Họ chỉ biết, hành vi tước đoạt đi mạng sống của người khác là hành vi không thể nào tha thứ được, huống gì đó lại là mạng sống của đứa con bé bỏng mới chỉ 33 ngày tuổi.

Nhưng ít ai hiểu được rằng, thời gian sau khi sinh cháu bé, chị Tr. thường xuyên không kiểm soát được cảm xúc. Chị gặp khó khăn trước trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ, lo rằng mình chẳng thể chăm sóc được cho con. Những đêm mất ngủ vì tiếng khóc của con, chị sợ làm con đau hoặc oán giận cả gia đình rồi lại thấy tội lỗi vì chính những cảm xúc tiêu cực ấy…

Bà Nguyễn Thị N. (sinh năm 1970, mẹ ruột của chị Tr.) cho biết, “từ sau khi sinh con, Tr. có biểu hiện hay sợ hãi, hay khóc, hay lo lắng và luôn tự đổ lỗi cho mình rằng chưa chăm sóc được cho con.

Tôi biết điều đó nhưng do cuộc sống bộn bề, phải kiếm ăn từng bữa, lại nghĩ rằng gia đình nhà chồng Tr. rất tốt, có thể chăm sóc hai mẹ con nên tôi cũng chưa quan tâm cháu. Ai ngờ đến cơ sự này”.

Lúc vụ án xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai và sau đó đưa chị Tr., chồng và bố chồng cuả chị Tr. đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Chị Tr. khai nhận rằng mình đã một mình gây ra tội ác và không lý giải nổi tại sao lại làm như vậy. Cũng từ lời khai nhận của chị Tr., công an đã thả chồng và bố chồng chị Tr. về.

Dù biết rằng chị Tr. chính là người giết đứa cháu nội của mình nhưng bố mẹ chồng của chị vẫn rất thương con dâu. Ban đầu vì quá đau đớn nên mẹ chồng chị Tr. tỏ ra giận giữ, nhưng lúc bình tâm trở lại, bà lại bày tỏ sự đáng thương đối với người con dâu tội nghiệp này.

Rồi kể từ đó, một ngày hai lần, ông bà nấu cơm và cử người mang đến cơ quan công an tiếp tế cho chị Tr., mong chị sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn cảnh đó, nhiều người dân sinh sống quanh ngôi nhà của gia đình chị không khỏi rơi nước mắt. Ở cái tuổi 20 non nớt như chị Tr., làm mẹ vẫn còn là một việc quá sớm. Thay vì bay nhảy như những bạn bè cùng trang lứa, chị đã phải ở nhà nuôi con, kiếm tiền phụ gia đình.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố ốm đau quanh năm nên Tr. đã sớm phải đương đầu với sương gió, phụ giúp mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Từ khi học lớp 4, chị Tr. đã phải đi làm thuê để kiếm tiền. Rồi vì cuộc sống quá khó khăn nên khi hết cấp 2, chị Tr. đã phải bỏ học để trở thành trụ cột nuôi sống cả gia đình bằng nghề làm may thuê trong làng.

Những tưởng cuộc đời chị sẽ rẽ sang một trang mới khi kết hôn và trở thành người con dâu út trong một gia đình hiền lành ở xã, nhưng chưa được bao lâu, bi kịch lại ập xuống đầu cô gái trẻ…

Đứa trẻ đáng thương vì mới chỉ được sống trên cõi đời này trong thời gian ngắn ngủi, nhưng chị Tr. cũng là một người mẹ bất hạnh bởi có lẽ sau khi tỉnh táo khỏi sự u mê của trầm cảm, chị sẽ là người đau đớn nhất. Gia đình đã tha thứ cho chị, mong rằng xã hội cũng sẽ bao dung hơn với người mẹ tội lỗi này…

Blogyeutre.com Sưu tầm